Ninh Quốc công hôn mê.
Trong phòng hoảng loạn, Lưu Lương Y còn chưa đi ra cửa chính Ninh Quốc công phủ lại bị thỉnh trở về.
Không lâu sau khi nhận được tin tức Tấn Vương cũng vội tới .
"Lão gia tử không gặp vấn đề gì lớn chỉ là bị kích thích.
Cần chú ý một chút, uống thuốc đúng hạn mỗi ngày, nếu lại bị kích thích, sợ sẽ lại xỉu."
"Lưu Lương Y, thật sự cảm ơn ngươi ."
Vừa mới nãy may mắn là Lưu Lương Y không đi xa, kịp châm cứu cho Ninh Quốc công nếu không Ninh Quốc công sẽ không chỉ như thế chỉ sợ giờ nằm co quắp trên giường.
"Không cần cám ơn, lão gia tử cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, cứu vớt vô số lê dân bách tính nên có phúc báo, là trời đất phù hộ."
Tấn Vương ngồi ở trên ghế cạnh giường : "Ngươi ở đây thêm hai ngày, chờ tình huống ổn định lại về."
Lưu Lương Y gật đầu, lại nói: "Điện hạ, độc hôm nay có chút kỳ quặc, nếu như lão phu không nhìn lầm, độc này cùng với độc Hồ Trắc Phi trúng chính là cùng một loại."
Vừa nghe lời ấy, Tấn Vương giật mình, Thẩm nhị gia tuy là không biết rõ, nhưng thái độ ngưng trọng.
"Nếu không phải loại độc dính vào máu là chết chỉ sợ cũng không thấy chúng liên quan với nhau.
Dược này có thể uống thuốc, có thể dùng bên ngoài, nếu miệng vết thương dính liền mất mạng trong khoảnh khắc.
Mà uống vào thì dược tính bất đồng, thời gian phát tác cũng sớm muộn khác nhau, đương nhiên nếu như ngũ tạng lục phủ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117930/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.