Nội tâm Ngọc Thiền phiền muộn, nhìn về phía nóc phòng, trên xà nhà rủ xuống một góc vải màu đen, giống đuôi mèo treo ở đó.
Nàng không cần đoán cũng biết là ai, thật khiến người ta bật cười, thế mà có thể làm ám vệ! Năm đó Ngọc Thiền cũng bên trong khu huấn luyện ám vệ đi ra , chỉ là nàng là nữ tử, không được làm ám vệ, chỉ có thể như những người khác bị phái đi các nơi làm mật thám.
Trải qua có hôm nay không có ngày mai, thật không biết ngày mai sống hay chết , nói không chừng sống không bằng chết, chỉ có thể .....
Lén lút huấn luyện tử sĩ là việc mỗi phiên vương đều làm Tấn Vương cũng không thể ngoại lệ, Ngọc Thiền cùng các nàng kia đáng lẽ đã chết từ lâu, bất quá sinh mệnh họ được Tấn Vương nhặt trở về, vì vậy đền đáp Tấn Vương trở thành mục tiêu duy nhất.
Ngọc Thiền may mắn hơn đến lúc nàng đi ra, là nhận được chỉ thị, nói muốn tìm nha hoàn hầu hạ một người.
Nàng vừa vặn, trong đám nữ hài tướng mạo xem như đoan chính, vì vậy họ chọn trúng nàng.
Đi đến vương phủ , Ngọc Thiền mới biết được nàng phải hầu hạ một vú em, một người làm điện hạ lưu luyến quên về, dù không phải là nữ chủ nhân nhưng so với nữ chủ nhân còn trọng yếu hơn nhiều.
Trong khoảnh khắc, Ngọc Thiền lóe qua rất nhiều ý niệm trong đầu.
Từng có lúc nàng cực kỳ hâm mộ những người kia có thể trở thành ám vệ, bởi vì có thể lên làm ám vệ ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117955/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.