Giờ Lưu Xuân Quán mây mù giăng lối , làn sương khói vây quanh , đưa bước ai xa dần, bọn hạ nhân người người vẻ mặt như đưa đám, vài nha đầu nhỏ giọng sụt sùi.
Phát sinh chuyện thế này thì mặc kệ chủ tử chết như thế nào , các nàng cũng không thoát được quan hệ.
Đặc biệt là Hồ Trắc Phi chết quá kỳ quặc , sẽ khiến người liên tưởng lung tung.
Bị vương phi trách mắng, Từ Trắc Phi có chút ủy khuất: "Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm , muội muội cũng là hiếu kỳ mà thôi, Hồ tỷ tỷ là trắc phi, lại sinh được tiểu Quận chúa, tuyệt đối không thể có chuyện nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà tìm cái chết.
Ta hôm kia còn tìm nàng nói chuyện kia mà, cũng không nghe nàng nói nàng có gì không ồn ."
" Mà - -" , "Muội muội còn nghe đầy tớ nói, Hồ Trắc Phi từ Vinh Hi viện trở về, ghé qua Tư Ý viện một chuyến , lẽ nào tỷ tỷ khi đó không nhìn ra có gì không đúng?"
Cuối cùng Ngọc Nương có chút kinh ngạc, nàng chưa nghe nói qua, xem ra trước khi nàng đến, đã có người hỏi qua đầy tớ rồi .
"Hồ Trắc Phi có qua chỗ thiếp ở, chỉ là thiếp vừa trở về, chưa dàn xếp tốt, cũng không thể thỉnh nàng đi vào.
Vốn muốn đợi dàn xếp xong, đi thỉnh an vương phi , liền đến Lưu Xuân Quán bồi tội, tuyệt đối không nghĩ tới lại phát sinh chuyện này." Ngọc Nương nhẹ nhàng nói, phủi bỏ nàng có kiên quan.
Từ Trắc Phi cười nhìn nàng : "Tô muội muội ngươi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117958/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.