Một hồi tắm rửa là một hồi mẫu tử hai người là cười liên tục, còn người nằm bên cạnh thiếu chút nữa khói trên đầu.
Tấn Vương có cảm giác thằng nhãi con cố ý.
Mà nó mới hơn mười tháng chưa hiểu sự đời tại sao lại có thể cố ý.
Tấn Vương cho rằng thằng nhãi đó không hợp hợp với mình.
Ngọc Nương mặc xiêm y cho Tiểu Bảo xong, để hắn nằm ở cạnh Tấn Vương nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất, thật xúc động.
Thừa dịp cháo chưa nấu xong, nàng đem đồ bẩn giặc sạch sẽ.
Nồi cháo đã nấu xong , nàng múc ra hai chén bưng lại.
Chờ cháo hơi nguội một chút , Ngọc Nương bưng lên có điều cho ai ăn trước lại là vấn đề làm nàng đau đầu.
Vai Tấn Vương bị thương, bây giờ căn bản không giơ cánh tay lên được, sao ăn được.
Tiểu Bảo thì càng không cần phải nói , còn không biết đã đói như thế nào rồi, may hài tử nghe lời không có nháo khóc.
Hai người đều nhìn mình, Ngọc Nương có ảo giác hai người rất giống nhau.
Tiểu Bảo bé nhỏ, đưa tay chỉ chỉ, lại nha nha hai tiếng.
Ngọc Nương biết là nhi tử thúc giục nàng uy cho ăn, nàng rất nhanh liền quyết định: "Điện hạ, ngài chờ một chút, nãi oa nhi không nhịn đói được, thiếp cho hài tử ăn trước." Tấn Vương rõ ràng nhìn thấy thằng nhãi con kia đắc ý , làm hắn như u mê nói: "Bản vương cũng đói ."
Chờ lời ra khỏi miệng, hắn mới ý thức mình nói lời giành ăn với con nít may mắn da mặt hắn dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117962/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.