Tấn Vương rời đi bỏ lại cục diện rối rắm.
Trong nội đường đại loạn, có tiếng thét chói tai, có người té xỉu, Tấn Vương phi che miệng, cầm lấy chén trà quăng trên mặt đất, bạo phát to tiếng: "Tất cả im miệng cho ta!"
Tất cả thanh âm mới im bặt .
Qua chốc lát, tiếng nôn khan cùng tiếng ho khan vang lên.
Là Hồ Trắc Phi.
Nàng cực kỳ chật vật, toàn thân run lên, nôn hết mật xanh mật vàng.
Từ Trắc Phi cùng Liễu trắc phi sắc mặt yếu ớt, đặc biệt là Từ Trắc Phi ngoài yếu ớt còn kinh hãi.
Một đội hộ vệ từ ngoài cửa viện nhanh chóng chạy vào, Phúc Thành phân phó : "Thu dọn nơi này đừng dọa đến các chủ tử."
Tấn Vương có thể đi, hắn cũng không thể đi theo, hắn còn phải thu thập cục diện rối rắm này.
Không giống với những nữ nhân kia mặt mày thất sắc , những hộ vệ này sắc mặt không thay đổi chút nào đem thi thể kéo đi.
"Còn có cái này nữa đừng có quên ." Phúc Thành sờ sờ cái cằm, nói: "Mang đi , chú ý chút, đợi tí nữa ta đến hỏi chuyện." Vì vậy Yến tỷ nhi cũng bị kéo xuống.
Từ Trắc Phi mới ổn hơn nàng cúi đầu, giả bộ chán ghét dùng khăn che lên môi.
"Điện hạ đã hạ lệnh, không cần bản phi nói sau, tất cả giải tán đi."
Các trắc phi vội vàng cuống quýt đứng lên, quên hành lễ , hốt hoảng rời đi.
Xử lý không sai biệt lắm, chuyện còn lại các đầy tớ tự xử, Phúc Thành chắp tay chào Tấn Vương phi , mang người rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117971/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.