Dùng xong thiện, thì không có việc gì có thể làm .
Hai người lại cùng nhau đi đến đông thứ gian, Tấn Vương đi tắm thay đổi xiêm y, rồi nằm trên giường La Hán xem sách.
Ngọc Nương đi tìm một nửa xiêm y đang làm dang dở của Tiểu Bảo cầm ở trong tay may .
Ánh sáng nhu hòa, yên tĩnh đặc biệt, thỉnh thoảng nghe thấy Tấn Vương lật sách.
Tấn Vương mí mắt nhìn về phía nàng dưới đèn nàng nghiêm túc, tỉ mỉ.
Chúng phụ nhân nhàn hạ làm gì để giết thời gian ,Tấn Vương không quan tâm.
Tự dưng hắn cảm thấy nàng như vậy không tồi, nếu là trong tay không phải là xiêm y của thằng nhãi con người bán hàng rong thì tốt lắm.
Hắn hắng giọng: "Ngươi may cái gì?"
Ngọc Nương không đoán được hắn sẽ hỏi, vô ý thức đáp: "Thiếp giúp Tiểu Bảo may xiêm y ." Tựa hồ cũng biết hắn không thích Tiểu Bảo, nói đến cu cậu âm thanh nhỏ một ít.
Tấn Vương vốn trong nội tâm không vui, thấy nàng mặt mày rũ xuống, lời sắp bật thốt lên quay vòng đổi ý kiến: "Thiếp lấy phu làm chủ vì trước, ngươi không may cho bản vương hai bộ..." Dừng một chút, "Lại giúp thằng nhãi con kia làm."
Nghe Tấn Vương hình dung Tiểu Bảo thành thằng nhãi con, Ngọc Nương không muốn , "Hắn không phải gọi là nhãi con, mà gọi là Tiểu Bảo."
Tấn Vương hừ hừ, đại nhân không chấp tiểu nhân, hắn đường đường là một vương gia, so đo cùng nhãi con thật không độ lượng.
Nhịn không được nhìn bụng Ngọc Nương : "Nghỉ ngơi đi."
Ngọc Nương gấp rút thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117977/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.