Thấy Tiền bà vú bị bắt xuống, Ngọc Nương cũng không đồng tình nàng.
Có lẽ, đã từng, kiếp trước nàng có thể sẽ, nhưng đời này nàng sẽ không.
Nếu không phải Tấn Vương đột nhiên ra mặt, nàng bây giờ không biết ra sao rồi. Ngọc Nương không phải chưa thấy qua chuyện chịu không nổi hèo, mà lựa chọn che giấu lương tâm nàng đã từng bị như thế, nàng không muốn trở thành loại người mình từng rất thống hận.
Nàng lại nghĩ đến Tấn Vương, điện hạ là vì bảo vệ vương phi, mới ra mặt ngăn lại đúng không? Vẫn là...
"Tô thị, ngươi mặt có chút sưng, ta đi lấy ít băng đến cho ngươi thoa?" Lục Hy.
Ngọc Nương sờ nhẹ mặt, lúc nãy sự tình phát sinh dồn dập, nàng căn bản không có cảm giác đau, giờ thấy rát cả mảng.
" Không cần phiền thế, không có gì."
Mục ma ma nhìn nàng thở dài: "Hôm nay ngươi cũng chấn kinh, trở về phòng nghỉ ngơi đi, bên trong có Ngọc Yến Ngọc Thúy các nàng trông là được."
"Nhưng là tiểu Quận chúa... Tiền bà vú lại..."
Mục ma ma nhìn Vương bà vú, nói: "Còn có Vương bà vú ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng."
" Vâng."
*
Tấn Vương ra khỏi tiểu viện, sắc mặt liền âm trầm xuống.
Phúc Thành đi theo phía sau hắn, không dám thở mạnh.
"Đi thăm dò ngay, ngươi cũng đi đi."
Cái "Ngươi" này cũng không chỉ rõ, nhưng người núp trong bóng tối Thập Dạ rất nhanh biến mất, Phúc Thành cũng cúi đầu xác nhận.
Hồ Trắc Phi nếu đã dám an bài như vở kịch lúc nãy đã diễn, chắc chắc người khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117997/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.