Ánh mắt của Tấn vương vô cùng hứng thú, còn vẻ tươi cười của Ngọc Nương lại cứng ngắc. 
Ánh mắt hai người giao hội giữa không trung. 
Sau một hồi lâu, khí thế suy yếu nàng đành nhận thua, cầm một trái anh đào đỏ tươi lên, nửa ngậm trong miệng, do do dự dự đưa tới gần. 
Tấn vương nuốt vào, tiện thể cũng không buông tha cái miệng nhỏ của nàng, mà là cuốn cả vào trong miệng cùng nhau. 
Một lúc lâu sau, Ngọc Nương cúi đầu, khẽ thở hổn hển. 
Ánh mắt của Tấn vương càng lộ vẻ u ám, đôi môi mỏng khẽ nhếch: "Như thế nào? Còn không nỡ nhả ra?" 
Mặt nàng đỏ lên ngay lập tức, vội vã quay đầu nhả gì đó trong miệng ra ngoài, hột anh đào lăn xuống trên thư án, lăn lông lốc đến mép bàn mới dừng lại. 
Hắn chìa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của nàng lên, thấy lông mi nàng khẽ run, môi phấn mượt mà, gò má ửng hai đóa ráng mây, nói không hết vẻ xinh đẹp động lòng người.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon      
Nhớ tới tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ trong cái miệng nhỏ này tối qua, đôi mắt của Tấn vương càng tối sầm, hắn phủ người qua, bàn tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mềm mại dần dần hướng lên trên, cách lớp vải vóc cũng có thể cảm giác được sự non mịn trơn mượt kia giống y như đậu hủ vậy.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon      
Mấy ngón tay mang theo vết chai của hắn gần như tham lam mà xoa bóp. 
"Điện hạ, nô tỳ phải đi xuống." Ngọc Nương thở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118004/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.