Huệ Nương không trễ nãi, gấp rút đi tới mở cửa viện.
Ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa, xe che màn đen, vừa nhìn liền biết không phải là phong thái của nhà bình thường.
Một chàng trai trẻ tuổi ngồi ở càng xe, làn da ngâm đen, thân hình cao lớn, nhưng nhìn tướng mạo là người thành thật, cười nhe hàm răng trắng toát.
"Vị tiểu huynh đệ này, ngài là ai?"
"Ta đến từ Tấn vương phủ, mang giúp Tô nhũ mẫu vài thứ về nhà, còn nữa, Tô nhũ mẫu còn ủy thác ta nói vài câu, ngài là đại tỷ của Tô nhũ mẫu à?"
Huệ Nương vội vàng gật đầu nói: "Ta là đại tỷ của Ngọc Ngọc, mau mau mau, mời vào bên trong ngồi, thật sự là làm phiền ngươi, muội muội của ta hiện tại có khỏe....."
Chu Thăng nghĩ thầm: Hóa ra nàng có cái tên dễ nghe như thế, Ngọc Ngọc, trong lòng hắn lặp lại vài lần, một mặt đi vào trong cùng Huệ Nương, một mặt lưu ý đáp lời nàng.
Chu Thăng được nghênh đón vào phòng khách, sau đó uống một chén trà, Huệ Nương cũng biết không sai biệt lắm về tình cảnh của Ngọc Nương.
Biết muội muội đã lên làm nhũ mẫu của tiểu quận chúa, ở trong phủ cũng khỏe mạnh, không có ai bắt nạt, nghe đâu còn rất có thể diện bên cạnh chủ tử, Huệ Nương nhịn không được liền òa khóc. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Chu Thăng có phần không rõ tại sao Huệ Nương lại khóc thành dạng này, ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Huệ Nương kịp phản ứng, vội vàng lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118010/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.