Nghe được một tiếng két ….. vang lên, Phúc Thành đang ngồi dựa vào bệ đá ở hành lang, giật mình một cái tỉnh lại.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Có thể là do ngồi chồm hổm lâu, hắn đi đứng có chút không linh hoạt, loạng choạng vấp ngã, vẫn là Tấn vương duỗi tay đỡ hắn, hắn mới đứng vững.
"Điện hạ." Phúc Thành hơi xấu hổ cười cười.
Tấn vương gật đầu, lặng yên không tiếng động dẫn đầu đi theo lối tối qua đã đến, rời khỏi Tiểu Vượt Viện. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Nhìn điện hạ nhà mình tinh thần sung mãn khí thế, vầng trán giãn ra, chứng tỏ rất khoan khoái thoải mái, Phúc Thành liền biết, khẳng định là tối hôm qua Tô nhũ mẫu hầu hạ rất tốt, nếu không điện hạ cũng không có dáng vẻ này.
Phúc Thành cảm thấy mình là một nô tài có trách nhiệm, khẳng định phải lý giải được tâm ý của chủ tử, vì thế mới hỏi: "Điện hạ, có cần chuyển Tô nhũ mẫu ra khỏi Tiểu Vượt Viện hay không?" Dù sao cũng đã hầu hạ cha lại còn chăm sóc nữ nhi, không thể trộn lẫn thành một đoàn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Nghe nói như thế, Tấn vương chần chờ một chút, hồi lâu sau mới nói: "Hiện tại không được."
Phản ứng của Tấn vương khiến Phúc Thành có chút giật mình, chẳng lẽ điện hạ dự định ăn xong không phụ trách? Hắn dùng loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Tấn vương, mãi cho đến khi Tấn vương phát bực.
Khó có được tâm tình tốt bỗng chốc bị phá hỏng, Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118013/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.