Đại khái đây là thời khắc chật vật nhất kể từ lúc Tấn vương phi chào đời cho tới nay.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Cái gì mà thể diện, toàn bộ tôn nghiêm đã bị phá hủy hầu như không còn.
Thật ra có một lần, đó là năm mà nàng ta vừa mới gả cho Tấn vương, thời điểm vẫn còn ở kinh thành.
Chẳng qua Tấn vương phi không muốn hồi tưởng, bởi vì từ khi đến Tấn Châu, đối với nàng ta mà nói, ký ức xa xôi kia đã trở thành sự tình ở một thế giới khác.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Nàng ta đã thay đổi, trở nên thong dong an tĩnh, cũng không hề rối rắm chuyện ngày xưa, kỳ thật có một số việc không khó khăn như trong tưởng tượng, chỉ cần thời gian trôi qua, cũng đủ khiến người ta quên hết mọi chuyện đã từng khắc cốt ghi tâm.
Nhưng không thể nghi ngờ, lời của Tấn vương giống như một lưỡi kiếm đâm ngược lại, tàn nhẫn xé rách miệng vết thương mà nàng ta chôn giấu trong nội tâm đã lâu, huyết nhục văng tung tóe, đau đến mức không muốn sống, nhiều loại tâm tình dây dưa ở trong lòng của Tấn vương phi, dần dần sinh trưởng thành đại thụ che trời, làm cho nàng ta gần như muốn nổi điên.
“Ngài cút! Cút đi!"
Hai mắt nàng ta đỏ bừng, sắc mặt lại trắng bệch dọa người, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, giọng nói đè nén khắc chế, nàng ta trừng mắt nhìn Tấn vương, mang theo sự hung ác như đã bị dồn đến cùng đường.
Chứng kiến Tấn vương phi dạng này, ánh mắt Tấn vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118015/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.