Không thể không nói, Ngọc Nương thật sự bị dọa sợ, bỗng chốc mặt nàng trở nên trắng bệch.
Vô ý thức, nàng phủ phục trên mặt đất, dáng vẻ tựa như để Tấn vương tùy ý đòi lấy, nhưng đồng thời nàng cũng nghĩ đến Tiểu Bảo.
Nàng nhớ tới kiếp trước, Tiểu Bảo không còn thân nương, có lẽ bé bơ vơ không nơi nương tựa, ở Diêu gia nhận hết mọi sự khinh bỉ của Lý Thị, nếu như nói người khiến Ngọc Nương cảm thấy thực sự có lỗi nhất trên đời, chính là nhi tử mà cả hai đời đều làm cho nàng không thể không bỏ lại.
Tiểu Bảo không thể không có thân nương, nàng không thể chết được, vì vậy nàng không thể giẫm lên vết xe đổ, lại đi làm thiếp cho Tấn vương.
Đồng thời, trong đầu Ngọc Nương cũng có chút thanh tỉnh, có cảm giác hình như mình sa vào một loại mê chướng, rõ ràng, nàng là chính đáng hợp tình hợp lý đến vương phủ làm nhũ mẫu, chuyện gì nàng cũng làm cực kỳ tốt, không để người nào có thể bắt bẻ, dựa vào cái gì lại cho rằng nhất định mình phải y theo Tấn vương mới là đúng.
Nàng cũng đâu có bán mình cho Tấn vương phủ, cũng không phải là thiếp của Tấn vương! Nàng chỉ là một nhũ mẫu mà thôi!
Quả nhiên, là do di độc (độc còn sót lại) ở kiếp trước ảnh hưởng quá sâu, không riêng thân thể, thậm chí là cả tư tưởng của nàng.
Đột nhiên, Ngọc Nương có cảm giác thanh tỉnh như bị giội nước lên đầu, bất giác sống lưng thẳng tắp, cũng không giữ tư thế phòng vệ che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118122/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.