Loại cảm giác căng thẳng hít thở không thông này, Ngọc Nương cũng không xa lạ gì, bởi vì ở kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy Tấn vương, nàng liền có loại cảm giác này.
Nàng đã từng phân tích vì sao lại như thế, chỉ có một cái kết luận - - - Tấn vương quá tuấn mỹ.
Không thể nghi ngờ, Tấn vương đúng là quá anh tuấn, là nam nhân anh tuấn nhất mà Ngọc Nương từng gặp qua.
Anh tuấn đến mức khiến nàng nhìn nhiều thêm một cái cũng không dám.
Ngọc Nương cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, đưa nước đến."
"Hầu hạ bản vương rửa chân."
Ngọc Nương thoáng sững sờ, cũng không dám phản bác, bưng chậu nước đi tới.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Chậm trễ một hồi như thế, nước ấm vừa vặn, Tấn vương sớm đã cởi vớ ra, chân không giẫm vào nước, một tay của Ngọc Nương nâng chân hắn, tay kia vịn bắp chân hắn, để chân của Tấn vương thả vào trong chậu nước.
Chân Tấn vương rất đẹp, trắng noãn, gân cốt mạnh mẽ, móng chân cũng thường xuyên cắt sửa, duy chỉ có chính là trên bàn chân có vết chai, chút ít này Ngọc Nương đều là quen thuộc, chính xác mà nói, là do kiếp trước, vì lấy lòng Tấn vương, muốn hắn lưu lại ở trong phòng mình, nàng đã cố ý học qua.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Ví dụ như rửa thế nào Tấn vương mới thoải mái, mát xa huyệt vị nào thì có thể giải mệt mỏi, nàng đều rất rõ ràng.
Lấy lòng hắn, tựa hồ vô ý thức, nàng cứ như vậy mà làm.
Một tay của Ngọc Nương tưới nước vào chân Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118124/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.