Đối với với cái trừng mắt của nàng ta, Phúc Thành làm như không thấy, thấy nàng ta bỏ ý niệm đuổi theo, hắn liền đi qua tây gian, không lâu sau, đã thấy Ngọc Nương ôm tiểu quận chúa theo phía sau hắn đi ra ngoài.
Sắc mặt Hồ trắc phi tái hơn, nhưng nhớ tới lời Tấn vương vừa mới nói, cũng không dám làm ra điều gì càn quấy.
Không sao, chỉ cần điện hạ bằng lòng tha thứ cho nàng ta, nàng ta vẫn có thể tìm được cơ hội.
*****
Gió đêm thoang thoảng, làm cho người ta có cảm giác mát mẻ thoải mái.
Vầng trăng treo trên bầu trời đêm, chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt.
Trong đình viện rất yên tĩnh, mấy người hộ vệ đứng trong bóng đêm tựa như những pho tượng, không hề nhúc nhích động đậy.
Tấn vương đi phía trước, Ngọc Nương theo phía sau, còn Phúc Thành đi ở bên cạnh.
Ngọc Nương ôm tiểu quận chúa, chăm chú nhìn bóng lưng nam nhân đi phía trước cách đó không xa, cái bóng của Tấn vương bị kéo rất dài, thậm chí còn ngăn trở ánh sáng trước người Ngọc Nương, trong lòng nàng rối loạn, đường lại hơi tối, nàng đi nghiêng ngả chao đảo.
Sao hắn lại đi ra? Đây là định đến Tiểu Vượt Viện? Vì sao không lưu lại, rõ ràng bên ngoài đều nói Tấn vương ngủ lại ở Lưu Xuân Quán, thế nhưng hắn lại xuất hiện trong tiểu lâu?
Trong lòng Ngọc Nương có quá nhiều điều không giải thích được, nàng phát hiện nàng không hiểu nam nhân trước mắt này, dù kiếp trước hai người cùng giường chung gối, cũng đã làm qua sự tình thân mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118126/chuong-21-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.