Nhưng không ai có thể trả lời nàng vấn đề này, Ngọc Nương cũng không thể đi hỏi người khác, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng.
Ngay thời khắc nàng rơi vào trầm tư, một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Lưu Xuân, bên Lưu Xuân Quán, Hồ trắc phi muốn phạt hèo Thúy Trúc....."
"Chuyện gì, sao lại muốn phạt hèo Thúy Trúc?"
Mọi người nhìn nhau, trong lòng Ngọc Nương nhịn không được mà căng thẳng, suy đoán chuyện không tốt.
"Nghe nói, hình như là Thúy Trúc trộm đồ trang sức của Hồ trắc phi, bị Xảo Nhi phát hiện, cây trâm kia là điện hạ thưởng cho Hồ trắc phi, được ngài ấy thập phần yêu thích, cho nên trắc phi giận dữ….."
Có người nhịn không được chen miệng: "Thúy Trúc này là người trong Tiểu Vượt Viện, sao Hồ trắc phi có thể nói đánh là đánh....." Nói tới nói lui, bản thân người này cũng nói không được nữa.
Hồ trắc phi là chủ tử, mà Thúy Trúc chẳng qua chỉ là một nhũ mẫu, nhũ mẫu thì cũng là hạ nhân, chưa nói Thúy Trúc còn là nữ nhi của một nô tỳ, cho dù nô tỳ đó là người bên cạnh vương phi, với thân phận của Hồ trắc phi, đánh chết thì đánh chết, dù oan ức cũng không có chỗ nào kêu.
"Nếu không, chúng ta đi xem một chút?"
Một người hai người cũng nhịn không được hiếu kỳ muốn đi xem, đừng thấy chỉ là đánh một nhũ mẫu, nhưng nhũ mẫu này lại dính dáng tới rất nhiều người, đầu tiên, nàng ta là người bên Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118129/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.