Chuyện này, khi ấy Ngọc Nương không hiểu ẩn ý trong đó, cho đến khi bị đuổi ra khỏi Tiểu Vượt Viện, về sau, qua an bài của Tấn Vương phi, lại trở về Lưu Xuân Quán làm hạ nhân, thấy người bên trong Tiểu Vượt Viện đối đãi với Thúy Trúc vô cùng khác biệt, rốt cuộc, biết rõ đến tột cùng là vì sao, mới bừng tỉnh hiểu ra.
Nhưng khi đó đã muộn, sẽ không có ai tin tưởng lời nói của nàng, nàng chỉ đành ngậm bồ hòn.
Hai ngày nay, Ngọc Nương liên tục chờ đợi, chờ một cơ hội thích hợp, mặc dù như thế có thể sẽ làm cho tiểu quận chúa bị tội nhiều hơn một chút, nhưng thật sự nàng không có cách nào, đây là kế sách trước mắt nàng có thể nghĩ ra, là biện pháp duy nhất để có chỗ đứng ổn định ở trong này.
Chỉ có đứng vững gót chân ở bên cạnh tiểu quận chúa, nàng mới có thể giữ được tính mạng không bị người kéo xuống nước, mới có thể đợi đến ngày ra khỏi vương phủ, được nhìn thấy nhi tử Tiểu Bảo, kiếp trước không hiểu tại sao mình chết, bỏ lại Tiểu Bảo tuổi còn thơ bé, cũng không biết mất đi nương, về sau Tiểu Bảo phải làm thế nào.
Mỗi lần nghĩ tới hết thảy những điều đó, trái tim của Ngọc Nương đều như bị đao cắt.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Để tồn tại được ở nơi đây, điều kiện tiên quyết là, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Ngọc Nương ném bỏ lương tâm của chính mình, tất cả đều là vì ích lợi của bản thân trước tiên.
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118137/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.