Lý Thị sững sờ, thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình, giương mắt nhìn Huệ Nương hồi lâu, cảm giác được hình như đối phương cũng không phải là lừa bà ta, nhịn không được liền nổi lên lòng hiếu kỳ.
"Vậy nàng ta chuẩn bị đi chỗ nào?"
Bây giờ nhìn Lý Thị là trong nội tâm của Huệ nương liền tràn trề chán ghét, nếu không phải bà ta, Ngọc Nương cần gì phải đến vương phủ làm hạ nhân, đi hầu hạ hài tử của người khác, bỏ lại hài tử của chính mình.
Nhưng nàng cũng không muốn ầm ĩ với Lý Thị, không muốn phá hỏng sự thanh tịnh khó có được của muội muội, vì thế buông rèm đi vào phòng.
Lý Thị đâu chịu nổi cơn bực tức này, muốn xông vào tranh cãi ầm ĩ với Huệ Nương, lại bị Yến tỷ nhi đi ra từ Tây Sương giữ chặt.
Yến tỷ nhi kéo Lý Thị vào trong nhà.
"Nương, nương cần gì tranh cãi với ả, hiện giờ, chính là vì phải tiễn bước hồ ly tinh kia nên ả buồn bực, nương mà ầm ĩ với ả, một lát ả lại khóc sướt mướt cáo trạng với ca, đến thời điểm phải đưa hồ ly tinh kia đi sẽ cứng rắn muốn giữ lại, vậy thì không tốt."
Vừa nghe Yến tỷ nhi nói như thế, Lý Thị thấy cũng đúng, nhưng chỉ nhìn ả một cái, nói: "Lúc trước ngươi đã nói, đuổi Ngọc Nương đi, sau này việc nhà ngươi sẽ làm, hai ngày này đi hoang chỗ nào? Suốt ngày công việc gì cũng chịu không làm, như thế mà còn muốn gả cho người ta, cẩn thận gả đi rồi người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118143/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.