Tô Ngọc Nương nắm thật chặt tay của Tiểu Bảo, chỉ có như thế, nàng mới thật sự cảm giác được mình đã sống lại.
Bên ngoài, Tô Huệ Nương đang nói chuyện cùng với bà bà* Lý Thị.
Đại khái là hai người cho rằng Ngọc Nương đang ngủ, tuy giọng nói đè ép rất thấp, nhưng không có cố kỵ chút nào, tiếng cãi vã của hai người theo khe cửa truyền vào, chui vào trong tai của Ngọc Nương.
Ngọc Nương liên tục cười khổ.
Cái chết của nàng đến quá nhanh chóng, nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau tựa như bị lửa đốt, sau đó cả người mất đi tri giác, đến lúc tỉnh lại, lại là thời điểm nàng mới vừa sinh Tiểu Bảo không bao lâu.
Lúc mới tỉnh lại, nàng cho là mình đang nằm mơ, cho đến khi từng việc liên tiếp phát sinh giống như trong mộng, rốt cuộc nàng mới tỉnh ngộ, nàng không phải đang nằm mơ, mà thực sự là đã trở lại xưa kia.
Nhưng vì sao ông trời vẫn không buông tha nàng, vì sao không cho nàng trùng sinh trước khi mọi chuyện chưa phát sinh, lại cứ cố tình ở thời điểm này!
Nãi oa trong lòng giật mình một cái, cắt đứt suy nghĩ của Ngọc Nương, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bé hai cái, Tiểu Bảo lại lần nữa ngủ thật say.
Nãi oa đã hơn hai tháng tuổi, chính là thời điểm ngũ quan bắt đầu rõ ràng, nãi oa có một tướng mạo rất nổi bật, đôi mắt có hình dáng hẹp dài, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, cánh môi đỏ hồng, thật sự khiến người ta nhìn thế nào cũng đều yêu thích.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118150/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.