Edit: Ngũ Ngũ
“Cố công tử?!”
Cố Ngạn đang nấu nước, hai tay bỗng nhiên chống đỡ trên bếp, trán y đổ đầy mồ hôi lạnh, từ thái dương chảy xuống, tiểu Đa Tử bên cạnh vội vàng bỏ củi trong tay ra, đỡ lấy y.
Cố Ngạn siết chặt y phục, đốt ngón tay trắng bệch, không có khí lực mở miệng.
Trong lòng tiểu Đa Tử kinh ngạc, chưa từng nghe nói Cố Ngạn có bệnh gì không tiện nói ra.
Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Cố Ngạn gắng gượng ngăn lại tiểu Đa Tử đang định ra ngoài gọi người, cắn chặt răng cố nhịn, đợi cảm giác đau đớn quen thuộc kia đi qua, thực sự rất quen thuộc, chỉ là lần ngày có chút nghiêm trọng hơn.
Đau đớn kịch liệt dần dần biến mất, Cố Ngạn đã có chút thoát lực, lưng dựa vào tường, thở dài một hơi.
Tiểu Đa Tử thấy y đã đỡ hơn lúc nãy, hỏi: “Cố công tử, không sao chứ?”
Cố Ngạn vẫn ấn lấy ngực, rũ mắt xuống nói: “Có khả năng liên quan tới bệ hạ.”
Tiểu Đa Tử kinh hãi: “Cố công tử từ đâu biết được?”
Cố Ngạn cười khổ: “Trong người ta, bị gieo độc khiên tình.”
“Cố công tử…”
“Không sao.” Cố Ngạn buông tay ra, lại đến bên bếp lửa lần nữa, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, suy yếu cười cười với tiểu Đa Tử: “Bưng nước bên kia mang tới giúp ta được không?”
Cố Ngạn học làm được chút bánh ngọt, đương nhiên bề ngoài không được đẹp lắm mà có chút sần sùi, nhưng sẽ không có người chê bai y, ngược lại khích lệ y lần sau làm tốt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thuong-quan-ha/1182062/chuong-48.html