Trong lúc Lăng Y Mộc đang suy nghĩ thì bên tai cô đột nhiên truyền tới tiếng hít thở dồn dập, bên trong cổ họng anh còn phát những tiếng rên khẽ mơ hồ, hai cánh tay đang ôm lấy eo cô cũng từ từ thả lỏng.
Lăng Y Mộc vừa xoay người lại thì nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt Dịch Quân Phi trở nên tái nhợt, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn một cánh tay khác thì đang che lên bụng.
Cô giật mình, bỗng nhiên nhớ lại trước đây đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh: “Có phải bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát rồi không?”
“Xem ra chị còn nhớ được bệnh của tôi nữa.” Anh thấp giọng lấm nhẩm, trên mặt hiện lên nụ cười, chỉ là lúc này mặt mũi anh tái nhợt, cùng với dáng vẻ đang cố khống chế sự đau đớn trong người khiến nụ cười của anh trở nên yếu ớt hơn mấy phần.
Lăng Y Mộc vội vàng chạy tới đỡ Dịch Quân Phi, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thế nhưng ở đây cũng không có nơi nào có thể ngồi được, vì thế cô nhanh chóng đỡ anh đến chiếc ghế salon trong.
phòng.
Sau khi cô đỡ anh ngồi xuống ghế salon thì nhanh chóng nhồm người tới rút một từ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán anh.
“Đột nhiên bị đau sao?” Cô hỏi.
*Trước đó có hơi đau một chút thế nhưng tôi lại không quá để ý, tưởng rằng đau một chút rồi hết thế nhưng không ngờ ban nãy lại đau hơn” Anh hạ thấp giọng: “Thế nhưng tôi lại không ngờ chị còn nhớ cả bệnh của tôi đây, xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/179738/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.