Quan Lệ Quân âm thầm cần rằng, trong lòng oán hận hồ lên: Diễn trò đi, cô ta thật sự muốn xem xem Lăng Y Mộc còn có thể diễn trò được bao lâu.
“Y Mộc à, lần trước lúc tôi đi dạo phố, nhìn thấy vị bạn trai kia của cô, hình như ăn mặc rất giống người có tiền, làm sao lại có thể để cô làm giao hàng trong quán ăn nhỏ mưu sinh chứ, cô đừng có bị lừa đó, bây giờ có rất nhiều người thích phùng má giả làm người mập, không có bao nhiêu tiền lại muốn giả bộ làm người có tiền, sau lưng vụng trộm vay các loại tiền trên internet đó.” Quan Lệ Quân ra vẻ chân thành nhắc nhở.
Lăng Y Mộc thản nhiên cười: “Vậy được, hôm khác tôi sẽ hỏi anh ấy!”
Quan Lệ Quân chỉ cảm thấy mình như là đụng phải cái đình mềm vậy, hình như cô ta nói cái gì, đối với Lăng Y Mộc mà nói, đều không có gì quan trọng cả.
Một số người mới ở trong văn phòng luật sư hiển nhiên không biết vì sao Lăng Y Mộc sẽ từ một luật sư trở thành một người giao hàng, mà lúc Lăng Y Mộc xoay người rời khỏi văn phòng luật sư, nghe thấy phía sau có người đang hỏi vấn đề này.
Mà người trả lời, tất nhiên là Quan Lệ Quân rồi, Quan Lệ Quân giống như tận tâm tận lực nâng cao giọng nói, không có gì hơn là nói ra chuyện cô say rượu lái xe, kết quả là đâm chết người ngồi tù…
Lăng Y Mộc nhẹ nhàng bước đi, Quan Lệ Quân là muốn hạ thấp cô, để bù lại buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/179748/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.