Khi một người thực sự cần tiền mới nhận ra rằng thì ra tiên quan trọng đến vậy.
Trở về biệt thự họ Dịch, vừa bước vào nhà, Lăng Y Mộc liền nhìn thấy Dịch Quân Phi ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ đó rõ ràng là đang đợi cô “Lại đây” Anh vươn một tay ra hướng về phía cô, nói.
Cô khẽ cần môi, do dự một lúc rồi bước đến bên cạnh anh.
Anh dùng hai tay nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay được quấn trong băng gạc của cô: “Đã đi đâu vậy?”
“Đến Sở Bảo vệ Môi trường.” Cô nói.
“Tài xế nói chị kiên quyết không muốn anh ta đưa chị đến đó mà tự mình đi xe buýt?” Anh lại hỏi.
Tôi không quen có người đưa đón.
Cô trả lời.
May mà là bây giờ chị đã trở về.
Lúc trở về, anh ta không dám nhìn thắng, nói là không nhìn thấy rốt cuộc là chị đã đi chuyến xe buýt nào.
Nếu chị còn về trễ thêm một giây phút nào nữa, tôi thật sự sẽ phải đi khắp thành phố tìm chị rồi.” Dịch Quân Phi nói nhẹ nhàng, giống như chỉ là trò chuyện thông thường.
Lăng Y Mộc sửng sốt: “Cả thành phố… tìm tôi?” Điều này cũng quá khoa trương rồi.
“Không phải kêu chị dưỡng thương thật tốt sao? Chị đến Sở Bảo vệ Môi trường làm gì?” Anh nói, sau đó sai người giúp việc mang thuốc và băng gạc mà cô phải thay mỗi ngày đến.
“Đi giải quyết thủ tục thôi việc.” Cô thành thật trả lời.
Dù sao nếu cô không nói, đoán chừng anh cũng có thể tra ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364017/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.