“Y Mộc, tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy không?” Giọng nói của Tần Hoa Nhiên vang lên ở bên tại cô, khiến cho Lăng Y Mộc bỗng nhiên định thần lại.
“Cậu nói gì với tớ thế?” Lăng Y Mộc quay đầu lại nhìn về cô bạn thân.
“Tớ hỏi rằng bác sĩ có nói khoảng chừng nào thì tay cậu có thể lành lại không?” Tần Hoa Nhiên nói.
“Tầm một tuần đấy, sau đó thì đợi da từ từ lành lại.
Lăng Y Mộc nói, sau đó lại liếc nhìn về hướng người đàn ông lạ mặt vừa rồi, nhưng lúc này nhìn sang thì đã không còn thấy chiếc xe và người đàn ông đó nữa.
“Cậu đang nhìn gì thế?” Tần Hoa Nhiên nhìn theo ánh nhìn của cô bạn thân: “Trên đường có cái gì sao?”
“Không có gì cả.” Lăng Y Mộc cười, vừa rồi… là cô nghĩ nhiều rồi chăng, cho dù người đàn ông đó nhìn về hướng này của họ với vẻ mặt như thể đầy sự tức giận, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng đang nhìn họ mà! “Đúng rồi, hiện giờ cậu đang sống cùng với Dịch Quân Phi sao? Chuyện này là như thế nào vậy?” Tân Hoa Nhiên hỏi, kể từ khi tối qua gọi điện cho cô bạn thân, nhưng kết quả người bắt máy là Dịch Quân Phi thì cô đã rất muốn hỏi điều này.
“Cũng được xem là… sống cùng nhau nhỉ” Lăng Y Mộc nói.
“Vì vậy… cậu và anh ta đây được tính là sống chung rồi sao?” Tần Hoa Nhiên hỏi.
Hai từ “sống chung” này suýt chút đã khiến cho Lăng Y
Mộc phun đồ uống trong miệng ra.
“Không… không được tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364026/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.