Là vì đứa trẻ này là cô lúc nhỏ sao? Nên mới khiến anh cảm thấy đáng yêu, loại cảm giác này lại không có khi anh nhìn những đứa trẻ khác.
Dịch Quân Phi lấy từng tấm ảnh ra.
Những tấm ảnh này, lúc đầu đều là một số ảnh của Lăng Y Mộc với mẹ, về sau thì trở thành những bức ảnh của một mình cô.
Và cô trong những tấm ảnh này dường như lớn hơn một chút so với những tấm ảnh của cô cùng với mẹ, có vẻ như bốn năm tuổi rồi đến năm sáu tuổi…
Những tấm ảnh này không nhiều, ít nhất là ít hơn rất nhiều so với số lượng ảnh của cô với mẹ cô.
Lăng Y Mộc nhìn những tấm ảnh này, có vẻ hoài niệm nói rằng: “Khi mẹ tôi còn sống, bà rất thích chụp ảnh với tôi, nhưng về sau bà qua đời rồi thì ảnh của tôi cũng ít đi rất nhiều.”
Chỉ thỉnh thoảng mới chụp vài tấm, hơn nữa, hầu hết đều là ảnh riêng của một mình cô.
Chẳng hạn như gia đình mới của bố, cô không thể nào hoà nhập vào đó được.
Bỗng nhiên, Dịch Quân Phi đột ngột nheo mắt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm một tấm ảnh trong số đó, ngay cả động tác lấy ảnh từ trong cuốn album ảnh bị cháy đen đó cũng đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy?” Lăng Y Mộc thắc mắc hỏi.
“Tấm ảnh này của chị..” Giọng nói của anh ngập ngừng: “Là lúc chị bao nhiêu tuổi vậy?”
Lăng Y Mộc nhìn sang, chỉ thấy cô gái nhỏ trong tấm ảnh đang mặc một chiếc váy hoa, đứng trước một hàng rào, phía sau lưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364033/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.