Lăng Y Mộc như là quả bóng xì hơi vậy, buồn bã, ỉu xìu cầm thực đơn trả lại cho người phục vụ và nói: “Chỉ những món này thôi!”
“Như vậy là đủ rồi à?” Dịch Quân Phi cười nhẹ rồi nói.
Lăng Y Mộc cắn nhẹ cánh môi hồng, một lúc lâu sau cô mới nói: “Đủ rồi!”
“Các vị thật sự có thể ăn hết sao? Những thức ăn này đủ cho bảy đến tám người ăn đó.
Có phải hai người đã gọi hơi nhiều không?” Người phục vụ nói uyển chuyển.
Dịch Quân Phi thản nhiên nói: “Trước hết thì lên những món này đi!”
Người phục vụ thấy thế thì xác nhận lại các món rồi quay người rời đi.
Dịch Quân Phi nhìn Lăng Y Mộc nói: “Nếu như chị cảm thấy vẫn chưa đủ thì lát có thể gọi thêm vài món nữa”
Cái giọng nói dung túng kia làm cô chợt giật mình.
“Ban nãy tôi có hơi càn quấy.
Để tôi đi đổi lại thực đơn! Chỉ cần gọi mấy món là đủ rồi.” Lăng Y Mộc chần chờ một chút rồi định đứng dậy đi tìm người phục vụ ghi món vừa rồi.
Dịch Quân Phi đột nhiên giữ tay Lăng Y Mộc lại rồi nói: “Không cần như vậy đâu.
Chị thích đồ ăn thì sao phải đổi”
“Tôi không muốn lãng phí.” Lăng Y Mộc nói.
Dịch Quân Phi có hơi bất ngờ.
“Có lẽ tiền thanh toán cho những món ăn này đối với anh thì cũng không đáng là bao.
Thế nhưng tôi lại không muốn gọi ra rồi lại không ăn làm lãng phí những món ăn đó.” Lăng Y Mộc cắn nhẹ môi nói.
Trước đây, cô cũng đã từng ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364105/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.