Nhưng cô càng lùi về sau thì anh càng bước tới trước gần cô hơn, mãi cho đến khi lưng cô chạm vào tủ quần áo và không thể lùi về sau nữa.
Hai tay anh chống lên cửa tủ quần áo, khóa cô lại trong ngực, anh nói: “Tại sao chị lại sợ tôi ra mặt cho chị thế?”
Anh cảm thấy vấn đề này rất khó hiểu, nếu là những cô gái khác, lúc anh nói rằng anh bằng lòng ra mặt cho thì sợ là người đó sẽ vui mừng muốn chết.
Thế nhưng cô ấy lại hết lần này đến lần khác cô lại trở thành một ngoại lệ.
Lăng Y Mộc bất giác đặt tay trước ngực Dịch Quân
Phi: “Anh đi ra ngoài trước đi, không lâu nữa sẽ có người đi vào đây đấy!”
“Sẽ chẳng có ai đi vào đây đâu.” Anh vô cùng bình tĩnh nói.
“Anh dựa vào cái gì mà cho rằng sẽ không có ai bước vào phòng này chứ?” Cô nhìn chằm chằm vào anh và nói.
“Bởi vì sẽ chẳng có ai có thể đi vào.” Anh nói: “Trước cửa có vệ sĩ của tôi đứng canh chừng, chị nói xem còn có ai dám bước vào đây?”
Cô ngẩn người, vừa rồi cô không để ý hóa ra bên cạnh anh còn có một người vệ sĩ.
“Nói cho tôi biết đi, vì sao chị lại sợ hãi?” Anh lại hỏi lại vấn đề ban nãy một lần nữa, ngón tay thon dài vén sợ tóc bên gò má của cô.
Vào lúc này, trên mặt cô còn một lớp trang điểm khiến cho khuôn mặt của cô tươi tắn hơn so với ngày thường, chỉ là lớp trang điểm trên mặt này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364114/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.