“Chị ơi, chị định đi làm à?” Anh ngước mắt nhìn cô.
“Ừ” Lăng Y Mộc đáp, lấy lại điện thoại di động trên tay anh rồi bỏ vào chiếc túi nhỏ thường ngày, cầm túi lên chuẩn bị đi.
“Ăn sáng cùng tôi đã.” Anh nằm chặt cổ tay cô nói.
“Tôi sẽ không kịp đến chỗ làm mất.” Cô vội vàng nói.
Anh cười nhẹ: “Tôi nói chị tới kịp thì chắc chắn tới kịp!” Cô cứng người!
Cả hai đi xuống phòng ăn ở tầng dưới.
Lăng Y Mộc kinh ngạc khi thấy bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn.
Phải biết bây giờ mới năm giờ hơn, chẳng có gia đình bình thường nào chuẩn bị bữa sáng sớm như vậy.
“Sau này, bữa sáng ở đây sẽ được quyết định dựa theo thời gian đi làm của chị.
Chắc chắn chị sẽ ăn sáng trước khi đến chỗ làm.” Dịch Quân Phi nói, dẫn Lăng Y Mộc tới cạnh bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai ẩn cô ngồi xuống.
Lăng Y Mộc cũng ngoan ngoãn làm theo, nhìn bữa sáng đa dạng bày trên bàn, có cả món Đông món Tây đều có.
Cuối cùng, cô uống một ly sữa, một bát cháo và vài miếng bánh ngọt.
.
Truyện Phương Tây
Bữa sáng kiểu này phong phú hơn nhiều so với bữa sáng với bánh bao sáu nghìn một cái cô thường ăn.
Điều này cũng làm cho cô cảm giác chân thực rất rõ ràng, cô đã thật sự đến ở chỗ của Dịch Quân Phi mà không phải cái phòng trọ nhỏ đó nữa.
“Lát nữa tôi bảo tài xế đưa chị đến Sở Bảo Vệ Môi Trường.
Dịch Quân Phi nói.
“Không cần đầu, tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364147/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.