Đúng vậy, anh là vua của Thanh Thủy, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì người khác chỉ có thể nghe theo.
Trước đây cô ở trước mặt anh giống như một con kiến nhỏ bé, bây giờ cô vốn không có khả năng phản kháng.
Nếu như bây giờ cô nói không đồng ý, chỉ sợ rằng người đàn ông này sẽ có một trăm biện pháp khiến cô đồng ý.
Lăng Y Mộc chỉ nghe thấy trong miệng mình nhả ra ba chữ: “Được, tôi đi.”
Cô thu qua loa thu dọn hành lý, thực ra cũng chỉ là một ít quần áo để thay và giặt sạch mà thôi, về phần những đồ dùng cá nhân khác anh chỉ nói ở chỗ biệt thự họ Dịch đã có nên cô không cần phải mang theo.
Thực ra anh cũng không muốn cô mang theo mấy bộ quần áo để thay và giặt sạch này, nhưng cô nói: “Những bộ đồ này tôi đã mặc quen rồi, mặc vào vẫn thấy thoải mái.
Thế là anh cũng không nói gì nữa, anh để cô mang theo.
Khi thu dọn hành lý xong xuôi, Lăng Y Mộc đang định xách túi hành lý lên, nhưng Dịch Quân Phi đã xách nó lên trước một bước, anh nói: “Để tôi đi.”
Hai người rời khỏi phòng cho thuê, Lăng Y Mộc đi sau lưng Dịch Quân Phi.
Có lúc cô chỉ cảm thấy anh thật sự khó đoán, bỗng chốc rất dịu dàng giống như có thể đối xử rất tốt rất tốt với bạn, nhưng thoáng cái giống như anh có thể đánh bạn xuống địa ngục bất cứ lúc nào.
Lần này đi đến biệt thự họ Dịch, giống như mối quan hệ giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364156/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.