Dịch Quân Phi hơi nhướng mày một chút, giống như đang nhìn Lăng Y Mộc và cười nhạo: “Thế nào, tìm thông tin của tôi sao? Nếu như chị muốn hỏi tôi cái gì, chị có thể gọi điện thoại hỏi tôi, không cần lên mạng tìm tòi như vậy đâu”
“..” Cô cứng đờ, chuyện này phải nói thế nào? Nói cô chỉ là xem live stream của người nổi tiếng trên mạng, sau đó cô tò mò và tìm tòi nội dung có liên quan sao?
“Buổi tiệc mà hôm nay anh tham dự hình như chỉ mới bắt đầu không lâu, anh chạy ra như vậy thì có việc gì không?” Cô chỉ có thể gợi mở chủ đề để nói chuyện.
“Chỉ là một buổi tiệc mà thôi” Anh nói một cách thờ ơ, buổi tiệc như vậy có rất nhiều trong năm, có khi anh rất lười tham dự.
“Chị chưa ăn xong à, tiếp tục đi” Anh nhìn thoáng qua thì thấy hộp cơm vẫn còn một nửa, anh dù bận nhưng vẫn ung dung kéo ra một cái ghế.
Cô khẽ cắn môi, ngồi xuống, tay phải không bị thương cầm đũa lên, gắp thức ăn và ăn từng chút một.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn cô.
Dưới ánh đèn, lông mi của cô cong lên một cách tự nhiên, khi cụp mắt xuống quan sát thì càng lộ rõ khuôn mặt to cỡ bàn tay, chỉ cần bàn tay của anh thì hình như có thể hoàn toàn bao trùm hết.
Cái mũi xinh xắn và quai hàm đang phập phồng không ngừng cử động vì nhai nuốt thức ăn, giống như một loại động vật nhỏ yếu đang gặm nhắm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364162/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.