Rốt cuộc là ai đan chứ? Người như thế nào mà lại có thể đan được… à ừm, cái khăn choàng cổ và đôi bao tay không được đẹp thế này, đã thế lại có thể khiến cho Quân Phi mang lên?
Trong đầu Diệp Sùng Dương lúc này đột nhiên lóe lên cái tin đồn vào đêm ba mươi đó, cậu bạn thân này bỏ lại ông cụ Dịch để chạy đi đến một thị trấn nhỏ gần Thanh Thủy để cứu một cô gái nọ.
Thậm chí cậu ấy còn vì cô gái đó mà quấy rầy đến đồn cảnh sát.
Chẳng lẽ là cô gái kia sao?
Đang khi anh ta suy nghĩ thì Dịch Quân Phi đã xòe tay ra trước mặt Diệp Sùng Dương, nói: “Đưa đây!”
“À!” Ngay khi Diệp Sùng Dương mới phục hồi lại tinh thần, đanh định trả lại găng tay cho Dịch Quân Phi thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói: “Đôi bao tay này…”
“Đây là đôi bao tay mà hôm nay Quân Phi đã đeo đó.” Diệp Sùng Dương là người xác thực trước: “Chính Chỉ là nửa câu sau anh ta còn chưa nói xong thì Cố Vĩ Ngạn đã nói: “Là đồ thủ công”
*A, cậu nhận ra cơ à!” Diệp Sùng Dương chậm rãi nói.
Ánh mắt của Cố Vĩ Ngạn cũng nhìn chăm chấm vào đôi bao tay kia, sau đó lại kinh ngạc nhìn Dịch Quân Phi.
“Sao nào? Cái đôi bao tay này có vấn đề gì không?” Dịch Quân Phi hỏi, chính anh ấy cũng có thể cảm giác được lúc Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364174/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.