"Không sao hết" Dịch Quân Phi nói với thái độ dửng dưng, cứ như thể hoàn toàn không biết đâu là gì: "Còn bao lâu nữa mới tới bệnh viện?"
"Còn phải chờ khoảng một phút nữa ạ" Cao Kiến Vĩ trả lời.
Với tình hình này của cô Lăng, dù đến bệnh viện nhỏ thông thường cũng chẳng có tác dụng gì, họ vẫn phải đến bệnh viện lớn trong thành phố mới có thể chữa trị.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, cuối cùng phía Cao Kiến Vĩ cũng đã tra xét được những thành phần có trong viên thuốc mà Lăng Y Mộc đã uống.
Đồng thời, trên đường đi, anh ta cũng đã liên lạc được với các bác sĩ, tất cả những bác sĩ này đều là người có uy tín nhất.
Nếu ai đó nhìn thấy các bác sĩ có mặt ở đây, chỉ e đều phải giật nảy mình.
Phải biết rằng, khi mà tất cả những bác sĩ tập trung lại, hơn nữa lại còn tập trung chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, thì theo lẽ thường, chắc chắn đã xảy ra chuyện động trời nào đó.
Ấy thế nhưng, vào lúc này, các bác sĩ đó đều chỉ đang xem một tờ ghi phương pháp điều chế thuốc, rồi thì...!khẩn cấp hội chẩn cho một cô gái ăn mặc quần áo giá rẻ, thậm chí còn bị xé rách tả tơi...
"Không có vấn đề gì lớn, tiêm một liều thuốc an thần rồi sau đó để cô ấy đổ nhiều mồ hôi, nhờ hơi nước bài xuất dược hiệu của thuốc trong cơ thể ra là được.
Miễn là không sử dụng thuốc này trong thời gian dài thì cơ thể sẽ không bị ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364437/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.