Editor: Masha
Hạ Sơ Lam cũng không để chuyện phụ tử Tiêu gia trong lòng. Nàng cảm thấy hiện tại nàng sống rất tốt, nàng cũng không muốn đi dung nhập vào gia đình kia, đối mặt với Sùng Nghĩa công phu nhân còn có Tiêu Bích Linh. Hơn nữa cho dù nàng tiến Sùng Nghĩa công phủ, khẳng định không thể là con vợ cả, còn phải bị Tiêu Bích Linh đè nặng.
Nàng không ngờ Tiêu Dục lại là thân ca ca của nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Dục là do Sùng Nghĩa công phu nhân sinh ra, nói như vậy Sùng Nghĩa công phu nhân chỉ sinh Tiêu Bích Linh?
Nàng lắc đầu, đẩy hết ý niệm về Tiêu gia đi. Con người là như vậy, một khi việc gì đó có liên hệ với mình, sẽ không tự giác mà để ý. Nhưng chuyện Tiêu gia như thế nào có quan hệ gì với nàng đâu?
Trên bàn nhỏ trên giường đặt sổ sách buôn bán của Hạ gia, nàng đang cẩn thận đối chiếu các mục, bỗng nhiên nghe Tư An chạy vào nói: “Cô nương, Lục Phúc tới!”
Lục Phúc là chân chạy vặt của Hạ Khiêm, sao lại chạy đến đô thành? Hạ Sơ Lam khép lại sổ sách, bảo Tư An kêu người tiến vào. Lục Phúc phong trần mệt mỏi, cũng không kịp uống một ngụm nước, môi khô khốc, vừa thấy Hạ Sơ Lam liền quỳ trên mặt đất:
“Tam cô nương, không tốt! Hạ gia đã xảy ra chuyện!”
“Ngươi cứ chậm rãi nói.” Hạ Sơ Lam giơ tay bảo hắn đứng lên, lại kêu Tư An đưa chén nước qua.
Lục Phúc uống một ngụm nước, lấy mu bàn tay lau miệng, nói: “Mấy ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-trong-long-ban-tay/2388244/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.