Editor: Masha
Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn xếp con thỏ xong, đi về phòng Cố Hành Giản, nhìn thấy có mấy người ở bên trong, tựa hồ đang nói việc Bắc chinh lần này.
Hạ Sơ Lam thở dài. Người này thật là một chút cũng không chịu ngồi yên. Nói là ở nhà dưỡng thương, trong nhà vẫn tới tới lui lui nhiều người như vậy, sao có thể dưỡng thương tốt được? Trách không được thương thế vẫn chưa lành hẳn.
Hạ Diễn hỏi: “Tỷ tỷ, chúng ta đứng ở chỗ này nghe sao? Như vậy có phải không tốt lắm hay không?”
Hạ Sơ Lam đưa một ngón tay lên làm động tác suỵt với cậu. Phòng trong có một quan viên đứng cuối, khóe mắt liếc thấy bọn họ ở ngoài cửa lo lắng, quát: “Người nào nghe lén!”
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói chuyện lập tức đình chỉ, tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài xem.
Hạ Diễn sợ tới mức rụt một chút, lui vào trong lòng Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam cúi đầu, cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đều chăm chú trên người mình. Này đó đều là quan to triều đình, khác hẳn với các phú giả hương thân nàng tiếp xúc ngày thường. Quan uy ở trên người, thực có thể làm kinh sợ người thường.
Trương Vịnh ra bên ngoài xem, phát hiện người mặc nam trang này rõ ràng là một cô nương, trắng trắng mềm mềm, diện mạo có hơi quen thuộc…… Chẳng lẽ là cô nương đêm đó ở Thanh Hà phường? Hắn lắp bắp kinh hãi, Cố Biết Hành thực là, làm hòa thượng mươi mấy năm, một khi khai trai, thật được quá, đem người đưa tới tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-trong-long-ban-tay/2388392/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.