Doãn Phi đem đến cho Mạch Linh một viên thuốc giảm đau. Cô thẩn thờ nhìn đến, không do dự nuốt vào.
Nửa đêm, Mạch Linh nhìn thấy một đứa bé chạy đến dưới chân cô, nó đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên lắc lắc, giọng nói tràn đầy sự oán hận.
"Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con, sao mẹ lại bỏ con?"
Cô có thể nhìn thấy từ khoé mắt nó chảy ra hai dòng máu đỏ, hốc mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào mặt cô, nó khẽ nhe miệng ra cười lớn, đưa hai bàn tay dính đầy máu chạm vào cổ chân cô kéo đi.
"Không...Không!"
Mạch Linh choàng tỉnh giấc, cô vừa trải qua một giấc mơ vô cùng kinh dị, đứa bé đến tìm cô là con cô sao? Có phải hay không là nó căm thù cô, muốn quay về để hỏi tội cô tại sao lại giết nó.
Mạch Linh ngồi trên giường ngẩn ngơ suốt đêm, trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của đứa nhỏ, cô cảm thấy một sự chua chát dâng lên khoé miệng, chỉ trong một đêm, con của cô đã biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này.
Cánh cửa phòng được mở ra, bà quản gia bê một bát cháo nóng đi vào theo lời dặn của Doãn Phi. Bà ta đặt tô cháo trên bàn, hướng đến phía Mạch Linh cúi người nói.
"Cô Kiều, cháo này vẫn còn nóng, cô ăn nhanh kẻo nguội nhé?"
Mạch Linh vẫn ngẩn người ngồi trên giường. Cô đã ngồi như thế suốt tám tiếng đồng hồ, chẳng biết là tâm trạng cô có đang bất ổn hay không?
Bà quản gia tiến đến khẽ chạm vào người cô. Bất giác Mạch Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan-999-ngay/1170775/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.