Chiều tối, ánh đèn neon sáng rực nhuộm một màu huyền ảo lên toàn bộ thành phố Đài Loan như những chốn thiên đường lộng lẫy xa hoa đầy màu hoa lệ. Hàn Ưng ngồi riêng một mình trên góc quầy bar, tay nâng ly rượu đỏ óng ánh lên uống cạn.
Hắn vốn dĩ biết rõ tình cảm của mình dành cho người phụ nữ kia ra sao, trước đây hắn không đành lòng nhìn Mạch Linh phải chịu sự hành hạ từ Lục Thiên Mặc, bây giờ khi sư thật được phơi bày, hắn lại không muốn nhìn thấy cô lại bên hắn, bởi vì hiện tại Lục Thiên Mặc đang rất cưng chiều cô, hắn rất sợ một ngày nào đó cô vì hắn mà động lòng.
Vài chai rượu mạnh lăn lốc nằm trên bàn, Hàn Ưng thống khổ đưa tay lên màn hình di động, nhưng chần chừ một lúc rồi lại tắt đi.
Quản lí thấy hắn đã say mèm, hắn ta cũng không dám lên tiếng nói gì, một cô gái làm vũ công múa ở đó thấy vậy liền đi đến, kề người áp sát vào Hàn Ưng.
"Hàn thiếu, sao lại một mình ngồi ở đây, em mời anh một ly nhé?"
Hàn Ưng liếc mắt đến cô gái bên cạnh, hắn nhìn vào cổ áo sâu hút của cô ta đang ép sát vào người mình, hắn tùy tiện vung tay rút một sấp tiền mặt dày cộp nhét vào khe ngực đẫy đà của cô ta, lạnh lùng cất tiếng:
"Cầm tiền rồi biến đi."
Cô gái kia nũng nịu như chưa vừa ý, lập tức níu lấy cánh tay Hàn Ưng: "Nhưng mà đêm nay em muốn phục vụ cho anh cơ."
"Tôi bảo cô cút!"
Hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan-999-ngay/1170827/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.