Tình hình hiện tại thì bọn người Lục Thiên Mặc đã nắm trong tay toàn bộ bản đồ về các ngõ ngách phía bên bên trong. Hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ vào sáng hôm sau sẽ có thể ra tay. Nhóm người của Lô Tấn quay trở về nơi đáp máy bay của mình ở trong rừng, ở khu cắn cứ chỉ còn lại Mạch Linh và Lục Thiên Mặc.
Buổi tối, Mạch Linh mở tủ lạnh lấy ra một vài hộp thức ăn nhanh mà trước đó Bạch Phụng đã mua về, cô hâm nóng lại một lần rồi đổ ra đĩa.
"Anh ăn sủi cảo chứ?"
Lục Thiên Mặc đang chăm chú nhìn lên màn hình laptop vừa nói: "Em cứ ăn đi, anh không thấy đói."
Cô lắc đầu, bỏ cái thìa trên tay xuống, tiến đến đóng luôn laptop lại: "Cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì rồi, bây giờ thì ăn một chút đi."
Hắn ngã người ra sau ghế nhìn cô, hai thái dương bây giờ đã căng thẳng đến mức sắp nổ tung: "Được rồi!"
Mạch Linh xoay người đi vào phòng bếp bê ra hai đĩa thức ăn đã được cô chế biến kĩ càng, mùi hương thơm phức đang bốc lên nghi ngút làm cho cả khoang bụng cô nổi đoá đánh cồn cào.
Quả thật là mấy ngày nay hai người họ ở trên đảo thì toàn ăn được vài ba miếng cháo để lót dạ, sức khoẻ và thể lực cũng đã giảm sút đi rất nhiều, nhân cơ hội đang tạm thời yên ổn này cô cũng muốn tận hưởng một bữa ăn ngon trước khi xả thân vào mưa bom bão đạn a.
Lục Thiên Mặc ăn được vài miếng đã buông đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan-999-ngay/1170843/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.