Tên quái nhân kia lao đến tấn công Hàn Ưng điên cuồng, Lục Thiên Mặc dùng một đồn tấn công đến mặt hắn, tiếng súng nổ ra vang dội kịch liệt, Lục Thiên Mặc kéo Hàn Ưng từ trong đám quái nhân kia trở lại, gấp gáp hối thúc.
"Mau rời đi."
Hàn Ưng nhếch môi, đưa ngón tay cái lau vết máu ở khoé miệng: "Có đi thì cùng đi, tôi không muốn Linh Linh trách tôi vì đã để anh ở lại nơi này."
"Hừm!" Lục Thiên Mặc hừ lạnh rồi ném vài quả bom mù cùng thuốc pháo về phía bọn quái nhân kia, trong lúc khói bay ra làm nghẹt cả đường hầm, hắn đã cùng Hàn Ưng nhảy qua lổ hỏng kia đào tẩu mất.
Bọn thuộc hạ của hai bên cũng thiệt hại khá nhiều, đám quái nhân trong này chỉ chờ người đến rồi bắt chứ tuyệt đối bọn chúng không ra ngoài. Vì nhiều lần người địa phương đến đây để tìm kho báu mà đã một đi không trở lại, từ đó chính phủ đã cho lệnh điều tra, sau khi phát hiện ra sự việc chấn động này thì đã chẳng còn ai dám vác chân tới nữa. Mạch Linh ở bên ngoài lo lắng đến mức tay chân run rẩy, vừa nhìn thấy Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng bước ra cô đã mừng đến nước mắt giàn giụa.
"Hai người có sao hay không?" Ánh mắt Mạch Linh xem xét qua cả người Lục Thiên Mặc rồi dừng lại ở vết thương trên mặt Hàn Ưng: "Hàn Ưng! Anh bị thương rồi."
Hắn xua tay, gương mặt nở một nụ cười méo mó: "Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi."
Doãn Phi chạy đến, cô chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan-999-ngay/1170852/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.