Phần 3: Chương 4
_______
4.
Thẩm Diệu cười xấu xa: “Giải thích cái gì? Chẳng phải đêm nay cô vẫn phải đến đây sao?”
Tiếp đó anh ta nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua ngủ rất ngon, cảm ơn cô.”
Thẩm Diệu này được ở chỗ, nếu có việc gì thì anh ta thật sự sẽ cảm ơn.
Anh ta khom lưng nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách nhạt mang theo vài phần mỉa mai, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô ngủ ở sô pha.”
Sơn trang cách trường học một đoạn xa, khu biệt thự lại không dễ gọi được xe.
Vì vậy đám người Thẩm Diệu đều tự có motor riêng cho mình.
Trong đó, chỗ ngồi đằng sau xe motor của Thẩm Diệu càng là chỗ ngồi trong mộng của vô số nữ sinh, mỗi lần bị chụp phải thì đều sẽ đăng lên tường tỏ tình rất lâu.
Sợ bị dính líu quá sâu với Thẩm Diệu, sẽ bị chết chìm trong nước bọt của những nữ sinh khác. Tôi ngây thơ lề mề đi đến bên một tên đàn em quen mặt.
Thẩm Diệu nhìn thấy tôi không đi theo anh ta, thì trợn trắng mắt.
“Cái đó… Khụ khụ khụ!”
Những lời được tôi suy nghĩ kĩ còn chưa kịp nói, tên đàn em đó đã vọt lẹ, để lại cho tôi một đống khói xe thật lớn.
Tôi cảm ơn anh nhé.
Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm lại, đỉnh đầu đau, bị nón bảo hiểm chụp vào.
Giọng nói không kiên nhẫn vang lên: “Lên đây!”
Tôi nhanh chóng leo lên xe motor, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn sau xe, cơ thể cách Thẩm Diệu một cái nắm tay. Trong lòng mặc niệm, đừng dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan/2411771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.