Lời nói sắp ra khỏi miệng của Lục Mạn trong nháy mắt bị chặn lại. Trên áo sơ mi hiện rất rõ vết nhăn, thật sự giống dấu vết bị hai tay kéo.
Lục Mạn á khẩu không nói nên lời.
“Bây giờ, có phải chúng tên nên tính toán một lần chuyện em chiếm tiện nghi của tôi không?” Tư Nam Ngọc đứng dậy, ngồi mặt đối mặt với Lục Mạn trên giường, ánh mặt trời bao phủ hai người, lại hài hòa không thôi.
Cho dù Lục Mạn đã dần quen người đàn ông này không nói lý lẽ, nhưng vẫn bị lời anh vừa nói chọc tức cười.
“Tôi không nghe lầm chứ? Tư Nam Ngọc, Tư thiếu!”
Mặt Tư Nam Ngọc lập tức trầm xuống: “Sao, em không muốn chịu trách nhiệm?” Giọng khàn khàn, mang theo lửa giận không dễ nhận ra.
Lục Mạn không thể không thừa nhận độ vô lại của Tư Nam Ngọc lần nữa, trước đó có là gì!
“Tôi không làm lỗi, trước giờ chuyện kiểu này đều là phụ nữ thiệt thòi, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm…”
“Vậy tại sao em không chịu trách nhiệm với tôi!”
“Hả?”
Lục Mạn chỉ cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn trên đầu mình…
Tư Nam Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn ra được, rất không hài lòng với thái độ của Lục Mạn.
“Lục Mạn!” Lục Mạn thề, đây là lần đầu tiên cô nghe được tên cô từ trong miệng anh, vẫn tràn đầy bá đạo như bình thường, có điều, giọng điệu ai oán kia là thế nào!
“Em có biết em chiếm tiện nghi lớn lắm không! Phụ nữ toàn thành phố A đều muốn leo lên giường tôi, chỉ có em thành công!” Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-cuong-ma-khong-the-choc/1787753/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.