Sau khi chào tạm biệt Lục Triều Dương, Đường Ngọc Sở về thẳng nhà.
Cô vừa vào cửa đã thấy Cố Ngọc Lam và mẹ của cô ta là Triệu Uyển Nhan đang cùng với ba Đường cười cười nói nói trong phòng khách, cảnh tượng “một nhà ba người” vô cùng hòa thuận.
Trong nháy mắt Đường Ngọc Sở không khỏi có ảo giác dường như bản thân cô là người ngoài không cẩn thận đi nhầm chỗ, vô cùng lạc lõng.
Đường Ngọc Sở lạnh lùng đóng cửa lại, cô cũng không chào hỏi ai và định đi lên lầu nhưng Đường Tùng đã nhìn thấy, ông ta đột nhiên lớn tiếng quát: "Đứng lại đó!"
"Ba có việc gì sao?"
Đường Ngọc Sở dừng bước, giọng điệu lành lạnh, hỏi.
"Còn biết trở về sao? Con gái con đứa suốt đêm không về nhà, thậm chí trở về rồi cũng không biết chào hỏi ai, trong mắt còn có ba mẹ nữa không?"
Đường Tùng nghiêm mặt nổi giận, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng.
Đường Ngọc Sở nghe vậy thì phì cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai nói: "Mẹ tôi chết lâu rồi, còn ba tôi tuy còn sống nhưng cũng không khác gì đã chết."
"Đồ láo xược, đồ thứ con gái bất hiếu!"
Đường Tùng giận dữ đập bàn quát.
"Ba à, xin ba đừng nóng giận, đừng vì lời lẽ của Ngọc Sở mà tổn hại đến sưc khỏe."
Cố Ngọc Lam ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Đường Tùng, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, quan tâm.
Triệu Uyển Nhan cũng sắm vai mẹ hiền lên tiếng khuyên nhủ: "Ngọc Sở, con đừng nói chuyện như vậy với ba con, dù gì ông ấy cũng là bề trên của con."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632109/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.