Bây giờ, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Triều Dương.
Nhưng mà Lục Triều Dương lại như không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm Đường Ngọc Sở đang trong ngực anh, nói với cô bằng giọng trầm thấp từ tính: “Không bị thương chứ?”
“Không... Không, cảm ơn!”
Đường Ngọc Sở ấp úp lắc đầu.
Mãi đến lúc này, cô mới hoàn hồn lại, trên mặt vẫn còn chút sợ hãi chưa lấy lại tinh thần.
Lục Triều Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, đỡ Đường Ngọc Sở lên, đợi cô đứng vững rồi mới buông tay ra, lạnh nhạt nói: “Sau này nhớ cẩn thận chút.”
“Ừ.”
Đường Ngọc Sở gật đầu, không khỏi nhìn người đàn ông này thêm vài lần, vẻ hơi tò mò sao anh lại ở đây.
Lục Triều Dương không nói gì nữa, như chưa từng quen biết cô, chỉ lạnh nhạt rời mắt đi, nhìn sang chủ tịch công ty giải trí Thời Thụy đang đứng một bên, không vui hỏi: “Chủ tịch Triệu, bầu không khí làm việc của Thời Thụy luôn ‘náo nhiệt’ như thế này sao?”
Sắc mặt của chủ tịch Thời Thụy đã sớm xanh mét, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy tình cảnh lộn xộn lúc nãy, tức giận đến mức khóe mắt run rẩy không ngừng.
Từ trước đến giờ, Thời Thụy đều hy vọng có thể hợp tác với công ty giải trí Hoàng Đình, cuối cùng chờ được cơ hội rồi, không ngờ lại bị Lục Triều Dương nhìn thấy cảnh này.
Ông sớm đã giận xì khói rồi nhưng ngại có Lục Triều Dương ở đây nên không tiện bùng nổ, đành phải cố đè xuống, lúng túng nói với Lục Triều Dương: “Tổng giám đốc Lục, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632118/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.