Ăn sáng xong, Đường Ngọc Sở chuẩn bị đồ đạc định đi làm thì vừa hay Lục Triều Dương cũng muốn đến công ty nên thuận đường đưa cô đi.
Lúc tới Thời Thụy, Lục Triều Dương bỗng nhiên gọi Đường Ngọc Sở lại, tỏ vẻ nghiêm túc nói với cô: "Tôi sợ là người nhà em vẫn chưa từ bỏ ý đồ đâu. Trong hai ngày này nếu có chuyện gì thì em hãy nhớ gọi điện nói cho tôi biết bất cứ lúc nào."
"Được, cảm ơn anh, Triều Dương."
"So với cảm ơn suông thì tôi thích hành động thực tế hơn nhưng nể tình em gọi tên tôi dễ nghe như vậy nên tạm thời sẽ không miễn cưỡng em." Lục Triều Dương lộ ra nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
Đường Ngọc Sở đỏ mặt, vội vàng chào tạm biệt anh sau đó quay đầu chạy mất.
Sau khi trở về công ty, Đường Ngọc Sở quẹt thẻ xong định ngồi vào bàn sửa lại bài phỏng vấn hôm nay thì kết quả là cô chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị Tống An Kỳ lôi đi.
Hai người vào phòng vệ sinh khoá cửa lại, Tống An Kỳ sáp mặt tới hỏi: "Hôm qua cậu nói với tớ, cậu đã dọn ra ngoài rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là chuyện tốt mà con nhỏ đê tiện Cố Ngọc Lam đó gây ra à?"
"Không phải, là tự tớ muốn dọn ra ngoài." Đường Ngọc Sở lắc đầu, bình tĩnh nói.
"Cậu cho rằng tớ sẽ tin sao?" Tống An Kỳ khịt mũi coi thường.
Đường Ngọc Sở thở dài: "Được rồi, một nửa là thật."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đường Ngọc Sở nhún vai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632136/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.