"Tổng giám đốc?"
Mồ hôi trên người Tô Lân túa ra như tắm, anh nhìn Đường Ngọc Sở đang đứng trong đám đông mà lạnh cả sống lưng.
Lục Triều Dương đang đứng bên cạnh anh ta, biểu cảm trên mặt trông tăm tối đến sợ, ánh nhìn lạnh băng đong đầy sát khí.
"Kêu người kia vào đây! Rồi đi liên hệ với mười công ty truyền thông cho tôi, ngày mai tôi không muốn thấy bất kì tin tức gì bất lợi cho cô ấy."
"Vâng thưa tổng giám đốc!"
Tô Lân nghe anh nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục Triều Dương đứng yên như tượng, mặt anh lạnh như tiền, xung quanh như có một bầu không khí u ám đáng sợ vờn quanh nhưng rồi khi ánh mắt anh lướt đến bóng dáng xinh đẹp trong đám người kia, đôi mắt ấy dường như hiện lên vẻ xót xa.
Cô vợ nhỏ của anh, không kẻ nào được phép thương tổn!
Mọi người trong bữa tiệc vẫn đang ầm ĩ nhốn nháo, miệng họ không ngừng phun những lời sỉ vả châm chọc Đường Ngọc Sở.
Đường Ngọc Sở vẫn đứng thẳng sống lưng, lặng yên hứng chịu những lời ác độc của những kẻ xung quanh.
Lúc này thì Cố Ngọc Lam cũng đã được Bùi Hằng Phúc đỡ đứng dậy, cô ta tranh thủ nhìn thoáng qua Đường Ngọc Sở, trong mắt thấp thoáng nét cười đầy đắc ý khi âm mưu đã thành công, song ngoài mặt thì vẫn ra vẻ như một người chị gái tốt, cô ta nói: "Ngọc Sở à, chị không trách gì em đâu, nhưng thật sự chị không tài nào có thể nhường Hằng Phúc cho em được, với lại dù chị có đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632148/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.