Bữa tối này, hai người ăn rất vui vẻ, Đường Ngọc Sở uống chút rượu nên đã hơi say, lúc rời đi người đã lâng lâng rồi.
Sau khi về nhà, Lục Triều Dương vừa cởi áo khoác vừa nói với cô: “Em đi tắm trước đi.”
“Được.”
Hai má Đường Ngọc Sở đỏ bừng, bước chân hơi loạng choạng bước vào phòng tắm.
Khoảng bốn mươi phút sau, cô tắm rửa xong bước ra, nói với Lục Triều Dương đang ngồi trên sofa: “Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”
Lục Triều Dương ngẩng đầu nhịn cô, thấy mái tóc dài của cô vẫn chưa khô, còn ướp nhẹp rối tung xõa trên vai, nhíu mày nói: “Lại đây ngồi.”
“Ừ.”
Đường Ngọc Sở do dự một lúc, ngồi xuống cạnh anh.
Lục Triều Dương không nói gì, đứng dậy đi tìm máy sấy, giúp cô sấy tóc
Đường Ngọc Sở được anh giúp đỡ có hơi hoảng sợ: “Tự em làm là được.”
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói của anh trầm thấp, ngón tay thon dài xoa tóc cô, mặt mày vô cùng nghiêm túc.
Đường Ngọc Sở ngơ ngẩn ngồi đó, cảm thấy như trong mơ.
Nam thần quốc dân Lục Triều Dương quyền thế ngập trời cao cao tại thượng, đang sấy tóc giúp cô đó!!!
Tự nhiên không muốn gội đầu một năm thì phải làm sao đây...
Không biết bao lâu sau, Lục Triều Dương cuối cùng cũng tắt máy sấy, nhẹ giọng nói: “Được rồi.”
“Cảm ơn!”
Đường Ngọc Sở hồi phục tinh thần, vén tóc ra phía sau, nhìn anh cười.
Mắt Lục Triều Dương ngưng lại, giống như bị trúng bùa, ánh mắt đột nhiên không thể nào dời khỏi gương mặt của cô được.
Dưới ánh đèn sáng ngời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632173/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.