“Mẹ, mẹ đừng trách Ngọc Sở, là con đã làm chuyện có lỗi với em ấy trước.”
Lúc này, Cố Ngọc Lam ngồi trên giường từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, cô khó khăn bước xuống giường và từng bước đi đến trước mặt Đường Ngọc Sở.
“Ngọc Sở, chị biết em trách chị đã cướp mất Hằng Phúc. Chuyện này đúng là chị đã sai, chị có kết cục như ngày hôm nay là do tự chị chuốc lấy. Chị cũng không dám cầu xin em tha thứ cho chị, nhưng chị hy vọng em có thể cho chị cơ hội để xin lỗi.”
Cố Ngọc Lam nói với vẻ mặt rất thành khẩn, nói đến khúc cuối, cô còn dùng tay nắm lấy tay Đường Ngọc Sở: “Ngọc Sở, em chửi chị đi, đánh chị cũng được. Chỉ cần có thể khiến em hả giận thì chị nguyện tạ tội với những tổn thương chị đã gây cho em.”
“Cố Ngọc Lam, chị đang làm cái gì vậy?”
Hành động thay đổi bất ngờ của Cố Ngọc Lam khiến cho Đường Ngọc Sở trở tay không kịp.
Trước khi đến đây, cô đã từng nghĩ rằng Cố Ngọc Lam sẽ vô cùng kích động và tức giận, sẽ mắng chửi cô thậm tệ, hoặc là sẽ giở trò âm mưu gì đó.
Cô không ngờ rằng khi vừa lên đến nơi, Cố Ngọc Lam lại dùng cách hạ thấp bản thân mình để xin lỗi cô.
Không hợp lý…
Người phụ nữ này không có chuyện xin lỗi mình được, trừ khi cô ta có mục đích gì đó!
Đường Ngọc Sở nhắm mắt lại, cô do dự lúc rồi hất tay Ngọc Lam ra và nói: “Cố Ngọc Lam, tuy tôi không biết mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632182/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.