“Em muốn uống gì?”
Thấy Đường Ngọc Sở nhìn ngắm căn phòng cũng đủ rồi, Lục Triều Dương mới lên tiếng hỏi.
Đường Ngọc Sở quay lại, ánh mắt hướng về phía Lục Triều Dương.
Lúc này, người đàn ông ấy đã cởi áo vest ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi với tay áo được kéo lên tới tận cánh tay, hai chiếc cúc ở cổ áo cũng được mở ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Chiếc kính gọng vàng anh đang đeo càng khiến khuôn mặt lạnh lùng ấy toát lên thêm nhiều phần nho nhã.
Hai mắt Đường Ngọc Sở sáng lên, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự quá đẹp trai, bất cứ lúc nào anh cũng có thể khiến cô kinh ngạc.
“Cà phê nha.”
Cô cười cười, đến ngồi cạnh ghế sofa.
Lục Triều Dương gật đầu, bấm nút điện thoại gọi Tô Lân ở bên ngoài mang cà phê đến, sau đấy cầm laptop sang đưa cho Đường Ngọc Sở: “Anh bận làm việc chút nhé, em cứ ngồi đây chơi một lát, nhiều nhất là nửa tiếng, làm xong anh lại qua với em.”
“Vâng, anh làm đi.”
Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn theo Lục Triều Dương quay lại bàn làm việc.
Qua một lúc, Tô Lân mang hai cốc cà phê đến.
Đối với sự xuất hiện của Đường Ngọc Sở ở đây, Tô Lân dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên gì. Kính cẩn đưa cà phê đến trước mặt cô xong là liền lui ra ngoài.
Văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng Lục Triều Dương đọc tài liệu. Đường Ngọc Sở không làm phiền anh, lặng lẽ mở trang web bắt đầu đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632187/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.