Lúc Đường Ngọc Sở nhìn thấy anh ta thì nụ cười trên mặt cứng lại, có chút kinh ngạc, nhưng cô lập tức làm như không nhìn thấy, thu lại nụ cười, đi ngang qua anh ta.
Bùi Hằng Phúc rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi thấy Đường Ngọc Sở làm lơ mình thì sắc mặt anh ta lập tức vô cùng khó coi, không nhịn được gọi cô lại: "Ngọc Sở."
Đường Ngọc Sở không trả lời, cũng không dừng bước, cô căn bản là không muốn đáp lại anh ta.
Ánh mắt Bùi Hằng Phúc lạnh xuống, lập tức đuổi theo, lách mình ngăn trước mặt cô nói: "Ngọc Sở, chúng ta nói chuyện đi."
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh." Đường Ngọc Sở lạnh nhạt liếc anh ta một cái, vòng qua anh ta định đi.
Bùi Hằng Phúc chưa từ bỏ ý định: "Tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi."
Đường Ngọc Sở tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Bùi Hằng Phúc thấy Đường Ngọc Sở tỏ vẻ khó chịu với mình liền sa sầm mặt nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: "Tôi chỉ muốn nói là trong cuộc tình này, tôi là người có lỗi với em, Ngọc Lam cũng hơi quá đáng, nhưng cô có thể nể tình cô ấy đang mang thai mà đừng tìm cô ấy gây rắc rối nữa được không?"
"Tôi tìm Cố Ngọc Lam gây rắc rối?"
Đường Ngọc Sở như thể đang được nghe một câu chuyện cười nên không khỏi tức giận bật cười ra tiếng: "Rốt cuộc là ai tìm ai gây rắc rối chứ? Bùi Hằng Phúc, anh phản bội tôi, không nói một câu xin lỗi thì thôi, còn hợp tác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632195/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.