Sau khi quay lại phòng bao, Đường Ngọc Sở vừa trông thấy Lục Triều Dương thì mọi âu lo trong lòng lập tức biến mất một cách sạch sẽ. Cô ngồi xuống bên cạnh và kéo lấy tay anh một cách vô cùng thân thiết.
Lục Triều Dương xoa đầu cô, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"
Đường Ngọc Sở khẽ cười lắc đầu: "Em không sao, em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có Lục Thanh Chiêu ở đó làm chỗ dựa cho em là đủ uy phong rồi.”
"Chị dâu thấy thế nào, biêu hiện của tôi vừa rồi có được không?"
Lục Thanh Chiêu sáp lại gần tranh công.
Đường Ngọc Sở giơ ngón tay cái lên với anh, tán thưởng gật đầu: "Cực kỳ tốt, những lời nói khiến người khác tổn thương của anh không mang theo một chữ thô tục nào nhưng lại rất cao siêu, không ai sánh bằng, thấy bộ dạng hận không thể Cố Ngọc Lam nhất phó hận không thể xé xác tôi như vậy đúng là hả giận, vô cùng thoải mái!"
"Vậy là tốt rồi. Dám ăn hiếp chị dâu thì kiểu gì cũng phải trả giá. Nếu không phải anh hai dặn là không được động tay động chân thì vừa rồi sợ là sẽ không chỉ nói vài câu đơn giản như vậy thôi đâu.”
Lục Thanh Chiêu hừ một tiếng, hiển nhiên là vẫn chưa thấy hài lòng với kết quả từ việc mình đại hiển thần uy lúc nãy.
Đường Ngọc Sở cười cười, nhìn Lục Triều Dương với ánh mắt cảm kích: "Cám ơn anh đã bảo vệ em."
"Bà xã không cần khách khí, đó là chuyện mà anh nên làm."
Trong khi Đường Ngọc Sở cùng Lục Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632209/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.