Đường Ngọc Sở ở bệnh viện suốt cả buổi sáng, Lục Triều Dương bèn ở lại đây chăm sóc cho cô suốt.
Trưa ngày hôm ấy, Tống An Kỳ đến thăm cô, gương mặt cô ấy có vẻ rất nghiêm túc: “Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”
“Cậu có thể đối xử tốt với người bệnh một chút hay không hả? Vừa mới đến đã tin tốt tin xấu gì đấy?”
Đường Ngọc Sở tỏ vẻ bất mãn, cô trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng vẫn nói: “Tin tốt trước đi.”
“Cậu lên chức rồi, tổ trưởng.”
“Ồ? Thế tin xấu thì sao?”
“Vẫn bị con ả đê tiện Lại Tiểu Lan quản lý.” Gương mặt Tống An Kỳ sa sầm, cô ấy tỏ vẻ phiền muộn.
Đường Ngọc Sở sững sờ, dở khóc dở cười: “Cái này cũng tính là tin xấu hả, đây không phải là chuyện bình thường hay sao?”
Tống An Kỳ lắc đầu, gương mặt cô ta toát ra vẻ phẫn nộ: “Hôm nay lúc tớ đến phòng lấy nước, vô tình nghe Lại Tiểu Lan và Cố Ngọc Lam nói chuyện điện thoại với nhau, người đề ra ý định chuốc thuốc cậu là Lại Tiểu Lan đấy.”
“Cái gì?”
Sau khi nghe xong, sắc mặt Đường Ngọc Sở chợt thay đổi: “Cậu không nghe nhầm chứ?”
“Không có, tớ đoán có thể là vì lần này cậu đã lập công lớn cho công ty rồi nên cô ta mới thấy không vui, bèn xúi con ả Cố Ngọc Lam đê tiện làm như vậy đấy.”
Tống An Kỳ vừa mới dứt lời, gương mặt Đường Ngọc Sở cũng sa sầm, ánh mắt cô hơi tối tăm.
Ánh mắt của Lục Triều Dương càng đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632240/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.