Lục Triều Dương hơi khàn giọng: “Em biết anh vẫn luôn đợi em. Mà trước kia, anh không muốn chạm vào em vì anh không chỉ muốn cơ thể em còn muốn chỗ này của em…”
Anh chỉ vào vị trí trái tim của cô, bổ sung nói: “… Anh muốn em cam tâm tình nguyện giao toàn bộ bản thân mình cho mình, không chứa tạp chất nào.”
Vẻ mặt người đàn ông mang theo sự nghiêm túc chưa từng có, đôi mắt như ngọc hiếm khi thâm tình khó nói nên lời.
Đường Ngọc Sở im lặng.
Trước đó cô kết hôn với Lục Triều Dương chỉ nghĩ hai người góp gạo thổi cơm chung, nhưng dần dần cô lại phát hiện dường như cô đang hưởng thụ cảm giác vợ chồng ở bên nhau.
Hiện tại cô mở mắt hay nhắm mắt cũng không hề nghĩ đến chuyện lấy lòng Bùi Hằng Phúc, ngược lại cô nghĩ làm thế nào để làm tròn trách nhiệm của người vợ, chăm sóc tốt cho Lục Triều Dương, hơn nữa hưởng thụ cảm giác được anh tôn trọng, tin tưởng, bao gồm yêu thương và chưng chiều.
Đường Ngọc Sở không biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh, nhưng cô tin ngày đó không còn xa nữa.
“Em tin lần này em sẽ không để anh chờ lâu đâu.”
Đường Ngọc Sở cười với anh, nụ cười đó giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ.
“Ừm, vậy anh chờ tin tốt.”
Lục Triều Dương cũng cong môi, ánh mắt hiện lện sự dịu dàng.
Lúc này, hô hấp của hai người cũng ổn định lại, Đường Ngọc Sở lại nằm xuống gối đầu lên đùi anh, một tay ôm lấy eo của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632305/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.